Forum thaithuan
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Cái sự ...thừa

Go down

Cái sự ...thừa Empty Cái sự ...thừa

Bài gửi  Admin Mon Feb 06, 2012 6:22 pm

Cái sự ...thừa

Nếu tự cho con người là sự hoàn chỉnh của tạo hóa, mà đã là hoàn chỉnh thì ...chuẩn, nghĩa là không có chi ...thừa. Rứa mà ngó tới ngó lui cũng ...lòi ra cái khúc ruột thừa ! Và cái cảm giác thừa thải thì thiệt là khó chịu, vì nó gây cho ta nhiều buồn phiền, vì chẵng còn hữu dụng cho ai. Nó làm ta tự ái nổi 1 cục to tướng, vì cảm giác bị bỏ rơi, chẵng ai đếm xỉa, ngó ngàn tới ! Thừa là cái ...thừa thải, chỉ ...đợi vất bỏ đi. Rứa thì buồn là phải đạo lắm chớ còn chi !

Nhớ chuyện xưa, me của T-nai luôn xen vô công việc của các con, dù rằng me of T-nai chẵng biết tí chi về cái công việc nớ. Nếu lở hé ra cho me biết chuyện, là me bàn tới, góp ý kiến, ý cò, kể cả ...trật chìa. Hồi đó nhiều khi cũng nổi cáu lắm, gắt um sùm, "Chớ me biết cái chi mà me bàn góp vô rứa !" ...Rứa là me im, me buồn, lúc đó lại thấy ân hận, lại hỏi me nên làm thế này, thế nọ, me quên ngay là ...hăng hái nói, mà toàn là ...trật chìa !

Lại nhớ chuyện xưa, me vợ of T-nai, bị bịnh tiểu đường cả 15-20 năm, thuở trẻ làm việc dữ lắm, lo toan mọi chuyện trong nhà. Rồi tuổi xuân qua, tuồi ...bớt xuân đến, mà me vợ nào hay, cứ ham làm, lũ con, là em vợ, gắt gỏng, vì me vợ lụm cụm, có còn nhanh nhẩu được mô, lại thấy me vợ buồn, tính hiền lành, me vợ có nói chi mô, chĩ dõi đôi mắt buồn thiu nhìn sự việc....Hôm mô vợ và các con qua chơi, kéo me vợ xuống bếp, cùng làm, thì me vợ vui như con sáo sậu, rửa bó rau, bắt cái nồi, chùi cái chão,...động tay vô các thứ, ....me vợ vui lắm !

Cái cảm giác ...thừa thì thiệt là khó chịu và ...rất buồn, buồn hiu hắt, buồn thiu ....!
Nói chi xa, T-nai đây nè, 60 cái xuân qua rồi, còn mô cái xuân thì phơi phới, còn mô cái nhanh nhạy thông thái, và nhất là ...lạc hậu, chặng bắt kịp cái ...thời đại @. Nhiều khi ngồi chào vao, len lén ngó các con nói chuyện, tụi nó cười rúc rích, tụi nó hào hứng, tụi nó sinh động.....Chợt thấy cái hiu hắt đổ ập về, nó bủa vây, nó làm tâm hồn ...nhão ra.....Buồn thiu !

Thèm quá cái nét xuân xanh, nó xa dần, với hoài mà nó cứ dần xa !
Thèm quá đôi lời ...hỏi han ! Quanh quất, chỉ còn lại ...vợ ! "Anh đói bụng chưa ? Dọn cơm anh anh nhé ?". Trời ơi , em ơi, anh đói công việc, anh đói cái linh hoạt, đói cái sinh động của cuộc sống ! Anh đói cái sống của cuộc sống ! Anh chưa muốn ...về vườn ! Nào chăng ai có thấu ?!
Nên chi, cái ...đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Mong cảm thông lắm thay ! Mà ...Đời mấy kẻ tri âm ?
Thế nên ....
"...Đời đáng chán hay không đáng chán,
Cất chén quỳnh riêng hỏi bạn tri âm... "
Vậy thì ...
"....Đời đáng chán biết thôi là đủ,
Sự chán đời xin nhủ lại tri âm !" (Tản Đà)
.........
Ấy, đầu xuân chớ nên nói chuyện ...hiu hắt !
Chẵng qua là ...mượn cái ...60 để nói lên cái ...cần bạn đến như thế nào. Cần lắm chứ !
Có đánh đổi đôi chút phiền hà, thì cũng đáng lắm đó chớ. Mai tê mốt nọ, liệu còn có dịp mà ...đánh đổi nữa không ? Chớ còn chi mà ...đổi !
Tự hỏi, rứa ...có gây phiên hà gì không ?
Thôi phiềềềềềềền quá ! Hỏi rứa mà cũng hỏi !
Còn chút ni đây, không ...vui thì ...đợi tới khi mô !
.........................
Thọ-nai
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 266
Join date : 04/02/2012

https://thaithuan.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết